Gần 20 năm “cướp cơm hà bá” của vợ chồng nghèo giàu lòng nhân ái
Suốt gần 20 năm sống bằng nghề sông nước, vợ chồng chị Đậu Thị Phúc chỉ nhớ mang máng đã cứu được hơn 50 người đuối nước do nhảy cầu quyên sinh. Có những người được gia đình chị cứu đã tỉnh ngộ, sống tốt, làm lại cuộc đời và coi gia đình chị như những người thân trong gia đình.
Nghèo vật chất, giàu tấm lòng
Căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Đậu Thị Phúc (1982) và anh Hoàng Văn Mạnh (1981) tạm trú khối 15, phường Trường Vinh, Nghệ An nằm nép mình bên sông Lam, gần dưới chân cầu Bến Thuỷ (nối giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Cơn bão số 10 (Bualoi) đi qua, căn nhà của vợ chồng chị Phúc gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chuồng trại chăn nuôi đổ sập, ngập nước khiến đàn lợn, gà bị cuốn trôi gần hết, cuộc sống của gia đình nghèo vốn vất vả lại càng khốn khó hơn.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tấm lòng họ luôn hướng thiện, sẵn sàng cứu giúp những phận người trước lằn ranh sinh tử. Suốt những năm tháng sống bằng nghề chài lưới bên sông, vợ chồng anh chị chứng kiến hàng chục người tìm đến cái chết bằng cách quyên sinh. Mỗi lần nghe tiếng kêu cứu, tiếng chuông điện thoại reo là chị Phúc, anh Mạnh và anh Đậu Văn Toàn (em trai chị Phúc) lại tất tả chèo thuyền ra sông cứu người. “Tôi chẳng nhớ cụ thể là đã cứu được bao nhiêu người mà cũng không muốn nhớ đến nó, chỉ nhớ mang máng là chừng hơn 50 người. Có những người khi được chúng tôi cứu, họ lặng lẽ rời đi hoặc được gia đình đón về. Có người họ buông lời trách móc “tại sao lại cứu, không để em chết đi”. Còn có những người họ đã chọn cách sống tốt hơn, tích cực hơn và thường xuyên qua lại, xem chúng tôi như người thân” - chị Phúc tâm sự.
Anh Hoàng Văn Mạnh quê ở Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Cách đây vài chục năm, người đàn ông này theo cha ra Nghệ An mưu sinh. Năm 2000, anh Mạnh nên duyên với chị Phúc- một thiếu nữ dân làng chài, quê gốc ở Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên (cũ), nay thuộc xã Lam Thành. Chị theo gia đình long đong sống trên thuyền hàng chục năm. Vất vả mưu sinh kiếm cái ăn, cái mặc và nuôi con nên cả chị Phúc và anh Mạnh đều không được đi học. Bố mẹ mất, chị Phúc đưa cậu em trai út Đậu Văn Toàn về sống luôn với gia đình mình.
Năm 2008, gia đình này được phường Bến Thủy (cũ), nay là phường Trường Vinh cho mượn mảnh đất bên bờ sông Lam, cách chân cầu Bến Thủy chừng 200m về phía hạ lưu để dựng nhà. Vợ chồng chị Phúc sinh được 6 người con, hai con lớn đã lập gia đình. Hiện tại, gia đình 7 người đang tá túc trong căn nhà dột nát, vợ chồng chị và em trai vẫn mưu sinh bằng nghề sông nước.
Theo quan niệm của người dân chài lưới, nhiều người kiêng kỵ việc cứu người chết đuối. Thế nhưng đối với những người như chị Phúc, anh Mạnh, anh Toàn thì “cứu người quan trọng nhất, bởi thấy chết mà không cứu cũng không đành”. Theo chị Phúc, cứu người không phải để mong họ cảm ơn hay trả công cho mình mà chị luôn quan niệm rằng, cuộc sống của họ phải thực sự rơi vào bế tắc mới tìm đến cái chết. “Mỗi người có một hoàn cảnh khác biệt, mình không thể hiểu hết được. Tôi chỉ mong họ bình tâm lại, suy nghĩ về cuộc sống tích cực hơn, sống tốt hơn" - chị Phúc chia sẻ thêm.
Gương sáng giữa đời thường
Chị Phúc nhớ lại, cách đây vài năm, vào thời điểm đêm tối, chuẩn bị đi ngủ, vợ chồng chị Phúc nghe tiếng la hét, kêu cứu ở trên cầu Bến Thủy. Nghĩ chắc có người quyên sinh nên vợ chồng chị không ai bảo ai bật dậy lao lên thuyền. Khi chèo ra giữa dòng sông gần khu vực cầu Bến Thủy rồi dừng lại nghe ngóng một lúc thì vợ chồng chị nhìn thấy cánh tay chới với giữa dòng. Anh Mạnh lái thuyền ghé sát lại, còn chị Phúc lao xuống sông cứu người. “Tìm hiểu mới biết đó là một cô gái người Hà Tĩnh, là sinh viên và đang mang bầu. Vì bị người yêu bội bạc nên cô gái đã tìm đến cái chết. Điều không may mắn là đứa con trong bụng cô gái đã không cứu được. Sau một hồi khuyên nhủ, phân tích, cô gái đã từ bỏ ý định tự tử và quyết tâm đi học trở lại. Sau khi tốt nghiệp cô gái đã xin được việc ở một xã miền núi Nghệ An và đã lập gia đình có cuộc sống hạnh phúc. Thỉnh thoảng, cô bé ấy vẫn đến thăm gia đình tôi và xem như người thân trong nhà”- chị Phúc chia sẻ.
Riêng tháng 10, tháng 11 này cũng xảy ra mấy vụ, đó là một người đàn ông 52 tuổi, giận vợ; một bé trai 15 tuổi, tranh cãi với mẹ và một cô bé 13 tuổi, trọ học xa nhà nhưng bị bạn bè cô lập, bạo lực… Những trường hợp cứu được, anh chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm lương tâm còn có trường hợp không cứu được cũng khiến vợ chồng chị Phúc day dứt mãi.
Mới đây, khuya 4-10, vợ chồng chị Phúc cứu được một cô bé 13 tuổi vào bờ an toàn. Nhìn cô bé run rẩy, ướt nhẹp, chị Phúc vừa thương, vừa giận, cũng mắng cô bé vài câu. Cô bé không giận, ngược lại còn xin lỗi, nhận ra cái sai của mình, sau đó chờ bố mẹ đến đón về. Dù nhiều người khuyên vợ chồng chị từ bỏ nghề "cướp cơm của hà bá" để vận đen khỏi vận vào người nhưng chị Phúc cho rằng, cái nghiệp đã vận vào thân rồi, thấy người chết mà không cứu thì lương tâm còn day dứt hơn….
Ông Nguyễn Xuân Huân - Chánh Văn phòng UBND phường Trường Vinh, nguyên Chủ tịch UBND phường Bến Thủy cho biết, vợ chồng anh Mạnh và người em trai mưu sinh bằng nghề chài lưới trên sông Lam. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ là những người rất có tâm, có trách nhiệm với cộng đồng, tham gia công tác cứu hộ, trực tiếp cứu được nhiều người nhảy cầu tự tử. Địa phương cũng đã khen thưởng, động viên hành động đẹp của anh Mạnh, chị Phúc và anh Toàn.
Dương Hóa










